Chủ Nhật, 18 tháng 10, 2015

Người Việt trong con mắt Nhật Bản: đôi điều cần suy nghĩ!

Tôi là người gốc Việt, hiện đang sinh sốnglàm việt tại Nhật. Những chuyện xảy ra gần đây tôi muốn quên đi cho bớt đau lòng nhưng thành thật mà nói không riêng gì tôi mà tất cả những ai đang sinh sống, học tập và làm viêc ở đây đều cảm nhận được cái không khí ngột ngạt nơi này. Đi vô công ty mà không dám ngẩng đầu nhìn ai. Mỗi lần tới chương trình tin tức thì lẳng lặng mà “biến”. Vì sao? Là vì nhờ Việt Nam giờ đã quá nỗi tiếng trên đất nước Nhật Bản này rồi.



Các bạn luôn tung hô đất nước Việt Nam xinh đẹp, con người Việt Nam thân thiện, hiền hoà hiếu khách. Thật sự cái nhận xét nay không biết từ đâu mà có? Phía nhận xét và phía được nhận xét chắc có lẽ không biết viết chữ “NHỤC” như thế nào thì phải!
Tôi không biết các bạn có ngượng khi nói những từ này không? Riêng tôi dù trong nước hay ngoài nước,dù với người Việt Nam hay bạn bè quốc tế tôi chưaa bao giờ nói những lời dối trá này. Vì những đức tính đó không có ở người Việt Nam ngày nay. Thân thiện ở chỗ nào khi vừa xuống sân bay đã bị hải quan đòi hối lộ, hiền hoà ở đâu khi lên taxi là bị vẽ đường chặt chém, và hiếu khách đến nỗi mới bước ra đường liền bị giật đồ.
Đó là những gì mà người bạn của tôi trải qua trong một ngày khi đến Việt Nam. Nếu bạn là tôi thì các bạn ăn nói với người này như thế nào? Mỗi lần bị phê phán các bạn rất giỏi cãi. Câu thần chú cứu rỗi các bạn là “đừng quơ đũa cả nắm như vậy, có người này người khác mà”. Tuy biết là ở đâu cũng có người tốt kẻ xấu,nhung các bạn chỉ cho tôi thấy cái tốt đi? Tốt ở đâu, ở chỗ nào? Tôi khuyên các bạn nên nhìn nhận sự thật một cách khách quan phấn đấu học tập và sửa chữa chứ đừng ngụy biện nữa. Ở trong nước thì còn đóng cửa bảo nhau được. Còn đằng này đi nước ngoài mà còn xấu xa như vậy thì đó là quốc nhục rồi, không còn là chuyện của cá nhân nữa.
Tôi sống và làm việc nhiều năm ở đây nên tôi hiểu rõ văn hoá và tính cách của họ. Trộm cắp là một trong những tội mà người Nhật ghét nhất chỉ sau tội quấy rối phụ nữ. Người Nhật rất thân thiện, hiếu khách và lịch sự. Vì vậy những ai đến với nước Nhật đều được họ chào đón ,tiếp đãi rất nồng nhiệt. Nhưng không có nghĩa là họ thích các bạn. Các bạn đừng bao giờ ngộ nhận như vậy.
Dân tộc tính của họ rất cao. Cả khu vực Châu Á này họ chẳng coi ra gì đâu, và đặc biệt hơn là họ không thích người Châu Á cho lắm. Việt Nam thì càng tệ hơn nữa, chắc chắn là trên 80% người Nhật không biết gì về Việt Nam. (Điều này tôi xin cam đoan những ai đã từng sống ở Nhật trên 3 năm sẽ hiểu). Thế tại sao tôi đề cập vấn đề này? Vì tôi muốn nhắc nhở ngươi Việt ở Nhật nên biết vị trí của mình trong mắt người Nhật là rất rất nhỏ, tu nghiêp sinh muốn kiếm tiền, du học sinh muốn học tập, kỹ sư-nhân viên muốn làm việc thi nên nghĩ tới người Việt Nam và đất nước Việt Nam để biết vị trí của mình ở đâu? Mình là ai để không phạm sai lầm. Tuy gần đây báo đài phía Việt Nam tung hô quan hệ Việt Nam – Nhật Bản, nào là này nào là kia ….đủ thứ. Nhưng với người Nhật họ chỉ nghĩ về kinh tế và chính trị thôi.
Còn Việt Nam thì coi họ như hánh sống, học hỏi nước họ,con người họ, thích hàng Nhật, thích người Nhật….đem nước Nhật như là mô hình kiểu mẫu để phấn đấu vươn lên. Nhưng chẳng bao giờ các bạn được như họ đâu. Đừng nói là 20-30 năm cho dù là một thế kỷ đi chăng nữa cũng vậy thôi. Tại sao ư? Vì người việt không có ý chí phấn đấu, không biết nhìn nhận thực tế, không biết lắng nghe và chấp nhận sự thật. Thích được ca tụng, thích được khen ngợi.
Còn có những bạn luôn nói mình tự hào khi là người Việt Nam? Tôi không biết các bạn tự hào ở điểm nào? Tự hào về cái gì? Nếu ai đó biết xin chỉ dạy. Các bạn nên tự hào khi mà thế giới nhìn Việt Nam với sự ngưỡng mộ chứ không phải sự khinh khi như bây giờ.
Chắc các bạn du hoc sinh cũng biết rất khó kết bạn với những du học sinh của nước phát triển đúng không? Lúc tôi còn đi học, trong lớp tôi có Hàn Quốc với Đài Loan, bọn chúng hay hỏi tôi thế này: “Có vẻ có tiền là qua Việt nam cưới được vợ hả bạn? Giống như mua vợ vậy? Ở nước bọn tao cô dâu Việt nhiều lắm, gái việt Nam cũng xinh lắm nhỉ!” rồi hô hố cười. Lúc đó không biết các bạn có còn tụ hào nữa không nhưng tôi thì thấy vừa giận vừa nhục. Các bạn thích kpop, diễn viên Hàn, phim Hàn…không ai cấm và cũng chẳng có gì sai. Tôi thỉnh thoảng vẫn xem phim Hàn. Nhưng các bạn có biết khi qua nhật lưu diễn họ phải chào khán giả bằng tiếng Nhật, hát vài bài hát Tiếng Nhật, lễ phép và rất tôn trọng khán giả chứ không dám có thái độ phách lối và trạch thượng như khi qua Việt Nam đâu. Một khi thần tượng không coi mình là Fan thì các bạn đừng tự đánh mất giá trị của bản thân minh. Giá trị của bản thân do dân tộc , cha mẹ ban cho ta, nó là vô giá, hãy biết trân trọng.
Cuối cùng Điều tôi buồn cười và luôn thắc mắc là mỗi khi có một người gốc Việt nào đó đoạt giải lớn trong các cuộc thi từ thể thao đến khoa học thì các bạn tung hô,rồi lên mạng comment “tự hào Việt Nam” trong khi người trong cuộc chưa hẳn đã nghĩ như vậy. Vì sao? Tuy trong người họ mang dòng máu Việt nhưng nơi tài năng họ phát triển là ở bản xứ, công trình nghiên cứu của họ là ở nước ngoài, hoàn toàn không dính líu gì đến Việt Nam nhưng các bạn vui như thể họ là thân thích của chính mình vậy. Mới gần đây thôi, phó thủ tướng gốc Việt của Đức đã từng thổ lộ ngoài chuyện công ra, ông không muốn quay về VN với tư cách cá nhân, như một gáo nước lạnh cho vào những lời khen ngợi, những lời mời gọi nồng nhiệt từ đất nước của nhũng con người “thân thiện, hiền hoà, hiếu khách” dành cho ông. Điều này các bạn nên suy nghĩ! Còn nữa, thỉnh thoảng cũng có người Việt được vinh danh trên trường quốc tế, nhưng khi Việt Nam mới có một thì những nước xung quanh ta có rất rất nhiều rồi.
Tôi nói điều này không phải để chê bai người Việt, mà là muốn mọi người nhìn lên mà phấn đấu thêm chứ đừng vì thế mà tự đắc. Tôi là người Việt, tôi không tự hào về điều đó, tôi đã cố để mình không còn là người Việt nữa, giờ tôi đã toại nguyện. Nhưng tôi hy vọng trong tương lai gần,các bạn làm cho tôi cảm thấy hối hận về điều mình đã nghĩ và đã làm. Tôi đang rất mong đợi điều đó. Tôi biết ý kiến của tôi sẽ gặp nhiều phản đối,và hứng được nhiều gạch đá. nhưng với những ai chưa từng đi và sống ở nước ngoài va bị phân biệt đôi xử vì là người việt thì tôi sẽ không chấp.Nhưng những ai đã từng sống ở nước ngoài mà phản đối ý kiến của tôi thì sẽ rất vui và sẵn lòng được chất vấn/


Học bổng du học nhật



Nguồn vitalk.vn

 

Tính Cách Người Nhật Bản (P1)

Tính Cách Người Nhật Bản (P1)

Văn hóa Nhật Bản -


Người Nhật Bản
Người Nhật là pha trộn của các dân tộc bản địa với người Trung Quốc, Mông Cổ, Triều Tiên, Mãn Châu, Eskimo... thuộc giống da vàng. Dáng người lùn mập, nhưng nay phát triển mạnh về chiều cao cũng như tuổi thọ. Theo thống kê năm 2000, chiều cao trung bình của phái nam là 171,3 cm và phái nữ là 158,4 cm. Theo thống kê năm 2003, tuổi thọ trung bình phái nam là 78,4 tuổi và phái nữ là 85,3 tuổi, là dân tộc gia tăng tuổi thọ nhanh nhất và nay đứng đầu thế giới. Họ rất khỏe mạnh, dẻo dai, ngay phụ nữ cũng có thể đứng làm việc cả ngày, nhiều người 70, 80 tuổi vẫn còn hăng hái làm việc, không phải tham tiền vì họ rất giàu, nhưng vì thích làm việc, đến độ thế giới gọi họ là "labor animal" (con vật lao động).

Đặc biệt phụ nữ thường ngực nhỏ, có người chân rất to, nên được gọi là chân "daikon" (đại căn: củ cải, châaltn củ cải đối với Việt Nam thì đâu có gì gọi là to, nhưng đây là củ cải Nhật Bản, to gấp 3, 4 lần củ cải Việt Nam, tuy vậy hiện nay cũng ít người có loại chân này), cườm tay phụ nữ Nhật có thể lớn hơn cườm tay thanh niên Việt, đôi khi họ đeo đồng hồ đàn ông cũng vừa. Làn da phụ nữ thường láng mịn, người mình gọi là làn da trứng gà bóc, nhưng người Nhật cho là làn da "mochihada, bánh dầy" (bính cơ), và đặc biệt bàn tay của đa số các cô thường nuột nà rất đẹp.

Về khuôn mặt người Nhật, theo các nghiên cứu y học mới đây cho thấy, đã có nhiều biến đổi trong một, hai trăm năm qua. Xem các tranh cổ, nhất là loại tranh thủ ấn họa nổi tiếng của Nhật Bản, thường thấy vẽ phụ nữ Nhật mắt hí một mí, lông mày mỏng, mũi tẹt. Ngày nay mắt họ khá lớn, lông mày rậm hơn, và mũi cũng cao hơn. Thêm một điểm nữa là xưa khuôn mặt vốn tròn, nay thì dài vì cằm của họ dài ra. Y khoa giải thích là thức ăn ngày xưa phải nhai nhiều; nhất là thời ba, bốn ngàn năm trước, số lần nhai gấp từ năm, mười lần so với các thức ăn mềm ngày nay. Do vì nhai ít, bắp thịt cằm làm việc ít nên cằm bị trễ dần xuống. Một điểm khác nữa là người Nhật thường bị thiếu chất vôi (calcium), nên răng hay bị hư và cũng mọc khấp khểnh, nếu đi niềng cho đều sẽ tốn khoảng 5.000 đến 8.000 USD.

Tính cách người Nhật

Bà Ruth Benedict, một chuyên viên Nhân Chủng Học ở Đại Học Columbia đã biên khảo về tính cách người Nhật vào thập niên 40 để làm nền tảng cho chính sách đối ứng của Hoa Kỳ. Bà đã viết nhiều bản tường trình và đúc kết thành tác phẩm "The Chrysanthemun And The Sword" (Kiku To Kitana = Hoa Cúc Và Thanh Kiếm). Theo bà: "Người Nhật vừa hung bạo vừa hiền hòa, vừa nghiêm khắc vừa thơ mộng, vừa cứng ngắc vừa nhu nhuyễn, vừa trung thành vừa phản trắc, vừa can đảm vừa hèn nhát, vừa bảo thủ vừa cấp tiến... và chịu ảnh hưởng cùng lúc của Thần Đạo và tam giáo Nho, Phật, Lão...".

Những điều ấy thoạt nghe có vẻ chung chung, như có gì đó cũng giống người Việt hay các dân tộc khác, nhưng để ý kỹ, khi viết như thế, bà đã nêu bật được tính tích cực, đôi khi dẫn đến cực đoan ở cả hai thái cực của người Nhật. Như người Nhật trước và sau Thế Chiến Thứ 2 đi từ tàn bạo đến hòa bình, ngày xưa họ sẵn sàng chết thì ngày nay họ bảo vệ mạng sống bằng mọi giá, thể hiện qua chính sách của chính phủ cũng như từng người dân. Họ hiền tới độ đi ra nước ngoài thường bị những người không đứng đắn trấn lột, ăn hiếp. Có khi tôi liên tưởng đến hình ảnh những chú gà "nuôi giam", những con thỏ "nhà", dù được thả ra thì lúc nào cũng chậm chạp, không quen đối phó với các bất trắc bên ngoài.

Họ có tinh thần thực dụng và mạo hiểm rất cao, đã tự đi du học và khéo léo đãi lọc văn minh, văn hóa Trung Hoa, mà không du nhập từ chương và khoa cử. Khi thấy những nền văn minh văn hóa rực rỡ ở Âu-Mỹ, họ cũng đã tìm tới học hỏi, làm giàu thêm cái vốn đã rất phong phú của họ, thể hiện song hành tính bảo thủ và cấp tiến. Tất nhiên khi trào lưu Âu-Mỹ tràn tới đất Phù Tang, thì ít nhiều họ cũng mất đi phần nào bản sắc riêng.

Tinh thần kỷ luật đi đối với giáo dục

Người Nhật nổi tiếng là có kỷ luật, cho dù sự kỷ luật đó bắt nguồn từ hoàn cảnh sinh sống khó khăn, từ việc nghĩ tới lợi ích chung hay từ văn hóa v.v... đã trở thành như tự giác, nhưng không phải cứ thế thì 100% con người trong xã hội này sẽ trở thành kỷ luật. Mà những người làm luật, những đoàn thể... đều phải suy tính, ghi ra rất chi tiết các quy luật và phổ biến rộng rãi để mọi người tuân theo.

Những nơi sinh hoạt công cộng luôn thấy đầy những bảng hướng dẫn, thông báọ Cứ nhìn mặt đường của Nhật thì rõ, đâu đâu cũng trắng xóa các lằn kẻ phân luồng xe chạỵ Ở những nơi đông đảo hay dễ gây tai nạn, mặt đường còn được sơn màu cam hay đỏ, sơn tráng loại đá răm... để xe chạy không bị trượt. Ngoài ra còn lót những tấm nhựa chỉ đường và loa phát nhạc báo cho người mù ở một số chỗ băng ngang đường. Tiền giấy cũng có dấu hiệu nổi đặc biệt, ở ga xe điện thì dán bảng ghi bằng chữ nổi dành cho người mù để có thể tự mua vé... Quanh các trường Tiểu Học thì thường có người cầm cờ hướng dẫn các em nhỏ qua đường.

Người Nhật nổi tiếng là dặn dò chi tiết nhất so với các dân tộc khác. Xe điện lúc nào cũng thông báo mở cửa bên nào, xin lưu ý đừng để quên hành lý, khi bước ra coi chừng khoảng cách giữa toa xe và thềm ga...

Tóm lại là sự tự giác chung vẫn luôn luôn cần sự hướng dẫn, giáo dục cụ thể để đáp ứng với hoàn cảnh và sự thay đổi của xã hội theo với thời đại.

Lễ nghĩa – Lịch sự

Ai cũng thấy là người Nhật rất lễ nghĩa, chào nhau không phải một lần mà đôi khi năm lần bẩy lượt. Ăn mặc lịch sự, nói năng nhỏ nhẹ, không phải lúc nào cũng to tiếng như chửi nhau như giữa lính Nhật thời Thế Chiến Thứ 2 với nhau hay với người bị họ thống tri... Trừ một số giới trẻ ăn mặc lố lăng, người đi làm đều ăn mặc lịch sự, nhìn ngoài đường không thể nào đoán được họ làm việc gì, áo quần luôn sạch sẽ, khi vào nơi làm mới thay quần áo làm việc lao động, nên đôi khi chỉ là nhân viên làm vệ sinh, đổ rác.
Phái nam Nhật hầu như không có chuyện thấy người đẹp lạ ngoài đường mà hút gió, ngỏ lời tán tỉnh, chọc ghẹo... Hầu như không có chuyện không quen mà lẽo đẽo theo nàng về tới nhà rồi trồng "cây si" luôn. Nhưng bạn với nhau thì giữa nam nữ lại có vẻ gần gũi, tự nhiên hơn người Việt. Đi nhậu chung mà nếu một bên say thì bên kia sẵn sàng dìu đi. Vì vậy, đôi khi người Nhật kết hôn trễ, có tới khoảng 50% phải nhờ người giới thiệu, gọi là "miai" (kiến hợp). Phụ nữ được khen đẹp thì chắc là ai cũng thích, nhưng phụ nữ Nhật thì mắc cỡ, tỏ thái độ khiêm tốn và thường nói: "Cám ơn", còn phụ nữ Việt "đáo để" hơn, thường trả lời: "Sạo", "Đừng có nịnh"... còn người lạ mà khen, có khi bị lườm nguýt cho một phát rồi nói: "Vô duyên!".

Vào ngày lễ Tình Nhân, phụ nữ Nhật thường tặng chocolate cho tất cả đồng nghiệp phái nam trong văn phòng.
Nhật Bản có Ngày Tình Yêu (Valentine), là ngày 14 tháng 2. Theo truyền thống Á Đông, trong truyền thuyết Nhật cũng từng nói tới chuyện có vị thần phái nữ tỏ tình với vị thần phái nam trước, nhưng cho là chuyện không nên, nên phái nữ lúc nào cũng ở thế bị động, khó kiếm chồng. Vì vậy, Ngày Tình Yêu là ngày phái nữ tặng quà cho phái nam, thường là chocolate để phái nữ có cơ hội mạnh dạn lên tiếng. Còn khi hai bên quen nhau thân thì phái nam không những tặng hoa hồng còn tặng quà và phái nữ cũng tặng quà ngược lại nhưng không tặng hoa. Ở Việt Nam cũng mới có ngày này, nhưng phái nam thường tặng phái nữ hoa hồng để tỏ ý thích.

Ngày Trắng (White Day), là ngày 14 tháng 3, phái nam tặng quà đáp lễ cho phái nữ, thường là kẹ. Ở Việt Nam không có ngày này.

Phái nữ Nhật Bản dường như không bỏ lỡ cơ hội "vùng lên" để kiếm chồng này, nên họ chờ ngày 14/02 để "mượn quà thay lời" và mong ngày 14/03 để xem phái nam đáp ứng như thế nào. Phong trào mới chỉ mươi năm nay mà đã như một truyền thống lâu đời ăn sâu trong tâm trí và được hưởng ứng nồng nhiệt. Dịp này phái nữ ào ào đi mua chocolate như bão táp với sự tiếp tay kiếm lời rất đắc lực của các cửa tiệm thương mại. Sở dĩ phái nữ phải làm như vậy bởi đa số phái nam Nhật Bản "cù lần", không biết "tán gái".

Họ rất điềm tĩnh trong ứng xử, ít nổi nóng, nhưng khi nổi nóng thì cũng khó can lắm, mà cũng chẳng mấy khi họ can nhau. Tôi đã chứng kiến sinh hoạt các câu lạc bộ thể thao ở Đại Học. Đàn anh thường đì đàn em với một thứ kỷ luật huấn nhục, không phải chỉ trong altmột tuần mà gần như suốt thời trẻ, có khi kéo dài cả đời nhưng ở mức độ nhẹ hơn. Người Việt dường như rất khéo léo trong việc la mắng, tuy đôi khi nói bóng gió, nhưng khi la mắng thì nói thẳng vào chỗ sai quấy (tất nhiên có khi chỉ là chủ quan) nhiều hay ít tùy theo lỗi nặng hay nhẹ... Còn với người Nhật, khi rầy la, nhiều khi không nói thẳng và cụ thể nên người bị la không hiểu người la muốn gì mà la rất nặng và rất dai, bất chấp thể diện người đối diện. Có khi mới sáng ra, ông chủ vào hãng là la toáng lên, mà có khi la chung chung kiểu nói: "Mọi người làm cái gì vậỷ", "Đồ cà chớn!", "Không ai chịu làm việc!"... La kiểu này thì không ai biết là ông ta nói gì và muốn gì, nhân viên thì cứ im lặng nghe rồi giải tán, vẫn làm việc như thường, nếu ấm ức quá thì hết giờ làm việc rủ nhau ghé quán nhậu làm vài ly rượu cho nguôi.

Trong công sở, tư sở và các hãng xưởng cũng vậỵ Cấp trên la mắng cấp dưới rất nặng, bất chấp thể diện người bị la mắng, làm cho nhiều khi người ngoài thấy rõ sự khúm núm, sợ sệt của cấp dưới. Và trong nhiều trường hợp cấp dưới thi hành mệnh lệnh mà không cần suy nghĩ gì cả, như chỉ cốt làm vừa lòng cấp trên! Họ cũng rất trọng chủ nghĩa "bái kim" (quá trọng đồng tiền), nên sống có hai mặt, với nhân viên thì gắt gao, mà với khách thì cởi mở, ngọt ngào. Đó là cái giá mà người Nhật đã phải trả để xã hội ổn định và phát triển. Mỗi người phải chịu khép bớt phần đòi hỏi tự do của mình.
 

Học bổng du học nhật bản

 
duhocnhatban.edu.vn

Thứ Tư, 14 tháng 10, 2015

Phải làm gì khi xảy ra động đất ở Nhật?

Động đất ở Nhật Bản là điều xảy ra như cơm bữa, vì vậy am hiểu về động đất biết các kỹ năng cơ bản để xử lý khi có động đất xảy ra là rất cần thiết đối với các du học sinh tại xứ sở hoa anh đào. 

 

 

Hậu quả của một trận động đất ở Nhật
Hậu quả của một trận động đất ở Nhật.
Trung bình, mỗi năm Nhật bản có 126.000 trận động đất, tính ra trung bình cứ 4 phút có một trận động đất.
Trong đó rất nhiều trận mà người Nhật chẳng mấy ai để ý bởi trong ý nghĩ của họ, chúng cũng chẳng khác gì trời mưa, trời nắng. Trẻ em Nhật luôn được dạy các kỹ năng ứng phó với động đất ngay từ khi còn nhỏ.


Khi xảy ra động đất, các bạn nên làm theo những hướng dẫn sau đây:
  1. Hãy chui xuống gầm bàn hay chỗ nào an toàn, hay trùm chăn mền lên đầu. Tránh tuyết đối chạy ra ngoài khi động đất vừa xảy ra. Do lúc động đất mới xảy ra các vật sẽ bị rơi khá nhiều, ví dụ như đèn, mảnh kính, v.v… Nếu bạn bị thương và mất hay giảm khả năng di chuyển thì bạn sẽ khó mà hành động tiếp theo nữa. Do đó, hãy đảm bảo thân thể không bị thương bằng cách chui xuống dưới cái gì đó.

  2. Khi xảy ra động đất ở Nhật Bản, nhớ tuân thủ quy tắc tam giác vàng
    Hãy ở trong nhà cho đến khi hết rung động và đã an toàn để ra ngoài. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng hầu hết các chấn thương xảy ra khi những người ở trong nhà đang cố gắng di chuyển sang vị trí khác hoặc cố gắng dời nhà.
  3. Khi cơn chấn động đầu tiên qua đi, tốt nhất hãy mở sẵn cửa, tắt hết ga và các nguồn điện không cần thiết. Nhớ khóa ga vì cháy, nổ, ngạt khói là thứ tối kỵ mà bạn phải tránh. Mở cửa để tránh bị kẹt cửa và bạn có thể thoát ra ngoài sau đó. Nếu nhà bị siêu vẹo và khóa cửa bị kẹt thì sẽ rất khó để bạn tự bò ra ngoài.
  4. Nếu bạn đang ở ngoài đường, hãy tránh xa các nhà cao tầng, cột đèn, điện và các hệ thống dây công cộng.
  5. Tuyệt đối không đứng dưới ô cửa và rầm cửa khi động đất xảy ra.

  6. Xảy ra động đất ở Nhật Bản, tránh dùng thang máy hoặc cầu thang bộ.
    Nếu đang ở các tòa nhà cao tầng, không nên đi đến cầu thang. Ngay cả khi cầu thang không bị sụp đổ bởi trận động đất, chúng có thể sụp đổ sau khi quá tải bởi những người bỏ chạy.
Bên cạnh đó, Chính phủ và người dân Nhật luôn luôn sẵn sàng để ứng phó với những trận động đất. Khi xảy ra địa chấn, số liệu liên quan đến mức độ và vị trí lập tức được phát trên truyền hình quốc gia Nhật NHK, đi kèm đó là các thông điệp bổ sung về việc có cảnh báo sóng thần hay không và nếu có thì ở khu vực cụ thể nào. Hãng điện thoại NTT cũng chuẩn bị cả đường dây để mọi người có thể xác nhận sự an toàn của nhau. Những điều này bạn sẽ được học khi sang Nhật.

Ngoài ra, tại hầu hết các thị trấn và thành phố của Nhật đều có hệ thống loa phát thanh, có thể phát đi nhanh chóng các thông tin khẩn cấp tới người dân. Tại một số vùng nông thôn, chính quyền địa phương còn phát cho người dân những chiếc radio để họ có thể được hướng dẫn sơ tán trong trường hợp khẩn cấp.


Tuy nhiên, động đất sẽ không phải là mối nguy hiểm lớn với tính mạng của con người nên điều quan trọng là cách bạn chuẩn bị và ứng phó với động đất như thế nào. Hãy trang bị đầy đủ kiến thức về động đất tại Nhật Bản để luôn đảm bảo an toàn cho bản thân và những người khác.

11 niềm đam mê của người Nhật

11 niềm đam mê của người Nhật

Nhật Bản là nơi tồn tại vô vàn những điều thú vị, và mỗi con người Nhật Bản sẽ dành riêng cho mình một điều thú vị nào ấy làm đam mê. Tuy nhiên nhìn chung, người Nhật có 15 niềm đam mê vô cùng lớn như sau:

 

 

Pachinko

người nhật rất đam mê chơi pachinko
Cờ bạc bị xem là bất hợp pháp ở Nhật thế nhưng Pachinko vẫn nhởn nhơ tồn tại
Người Nhật yêu bài bạc, nhất là trò “thuần Nhật” Pachinko. Pachinko (パチンコ) trông giống như một cái máy đành bạc phức tạp với cả đống bóng. Người chơi mua những xô bóng và họ có thể mất hoặc được thêm bóng trong lúc chơi.
Cờ bạc bị xem là bất hợp pháp ở Nhật. Thế nhưng Pachinko vẫn nhởn nhơ tồn tại. Nó hoạt động như sau: ở trong khu chơi Pachinko, đống bóng đó hoàn toàn vô giá trị – chúng chỉ có thể đổi được thú nhồi bông hay những giải thưởng nho nhỏ khác. Tuy nhiên, ngay bên ngoài tiệm (thường là bên trong các ngõ tối), có một cửa hàng nhỏ cho phép đổi bóng để lấy tiền mặt. Về nguyên tắc, ở khu chơi Pachinko không hề có trò cờ bạc tiêu cực nào. Cảnh sát cũng không động chạm nhiều đến trò này (Pachinko do nhiều băng tội phạm có tổ chức đừng đằng sau hỗ trợ).
Ở Nhật, nền công nghiệp Pachinko lớn cỡ nào? Để xem, bạn có bao giờ nghe đến công ty sản xuất ô tô ở Nhật không? Công nghiệp Pachinko còn lớn hơn cả nền công nghiệp xe hơi Nhật. Lợi nhuận trung bình hàng năm là khoảng 29 triệu ¥ (378 triệu $). Cứ bốn người Nhật thì có một người chi 7000 để chơi Pachinko mỗi năm.

Du lịch

11 niềm đam mê của người nhật
Người nhật rất thích đi du lịch
Người Nhật thích du lịch. Người ta tìm thấy các tour du lịch Nhật khắp mọi nơi trên thế giới. Từ bãi biển Waikiki, suối nước nóng Banff, các cửa hàng hiệu ở Paris, đến khu rừng rậm châu Phi. Người Nhật cũng thường hay du lịch trong nước và các khách sạn ở đây được xây để phục vụ cho khách bản địa là chính. Vì lí do đó, chúng ta khó có thể tìm thấy một nhân viên nói tiếng Anh trong các khách sạn Nhật.
Năm 2011, 16 triệu người Nhật đi du lịch nước ngoài. Những nơi họ thường đến là Trung Quốc, Hàn Quốc và Mĩ.


Khẩu trang

đam mê của Nhật
Khẩu trang là vật dụng không thể quên khi đi ra đường
Nhật là nước có tốc độ đô thị hóa nông thôn thuộc hàng cao nhất nhì trên thế giới. Có thể đây là lí do người Nhật cuồng dọn dẹp và tránh vi khuẩn. Ta rất dễ bắt gặp một người đeo khẩu trang ở Nhật. Người ta làm vậy vì ba lí do:
  • Tránh bị lây cảm, sốt
  • Khi bị bệnh (nhiều công ty, trường học yêu cầu nhân viên, học sinh đeo khẩu trang khi bị bệnh)
  • Tránh tác nhân gây dị ứng (cứ 10 người Nhật thì có 1 người bị dị ứng)

Những thứ nhỏ nhắn

người nhật rất thích những thứ nhỏ nhắn
 Người Nhật đánh giá cao những thứ nhỏ nhắn. Các nhà hàng ở Nhật phục vụ phần ăn rất ít và khách sạn càng sang thì đồ ăn càng ít. Giữa những năm 1970 và 1980, Nhật cải tiến đồ điện, xe hơi bằng cách làm cho chúng nhỏ hơn, nhẹ hơn và chất lượng cao hơn.
Nhưng chúng ta vẫn có vài trường hợp ngoại lệ, như sumo chẳng hạn.


cá là niềm đam mê lớn nhất của người Nhật
Nhật Bản là quốc gia tiêu thu cá nhiều nhất thế giới
Ở Nhật, một người tiêu thụ trung bình 70 kg cá một năm. Mức trung bình của cả thế giới chỉ có 13 kg và những nước phát triển như Mĩ cũng chỉ dừng lại ở 20 kg.
Toàn bộ Nhật là đảo với rất ít tài nguyên thiên nhiên. Nhật cũng có nhiều núi – dưới 11% trong số đó là đất có thể trồng trọt được. Lịch sử Nhật đầy rẫy những vụ chết đói kinh hoàng. Và cá là bí quyết tồn tại ở Nhật. Nói cá là nền tảng của văn hóa Nhật cũng chẳng phải là nói quá đâu. Thật vậy, theo truyền thống, người Nhật không ăn thịt. Đó là lí do vì sao nền ẩm thực Nhật sử dụng rất nhiều rau và đậu phụ.

Thẩm mỹ

đam mê thẩm mĩ
Món ăn Nhật Bản luôn được trình bày hết sức độc đáp và nghệ thuật

Thẩm mỹ gắn liền với cái đẹp và sự thưởng thức. Các môn nghệ thuật như Ikebana, Bonsai, kiến trúc, vườn kiểu Nhật, viết chữ, và trà đạo đều theo đuổi nguyên tắc thẩm mỹ đơn giản và đẹp đẽ. Thẩm mỹ là một phần quan trọng trong đời sống người Nhật: từ bếp núc cho đến đồ điện tử. Nhật được cộng đồng thế giới đánh giá cao về gu thẩm mỹ.



Không lãng phí

người nhật và những đam mêcủa mình
Từ Mottainai (もったいない) trong tiếng Nhật có nghĩa là cảm giác tiếc nuối khi phung phí thứ gì đó. Nước Nhật là tập hợp của nhiều hòn đảo nhỏ với rất ít tài nguyên thiên nhiên và là nước có mật độ dân số cao trên thế giới. Người Nhật có xu hướng tiết kiệm và cố gắng không lãng phí thức ăn và tài nguyên.
Người ta biết đến Nhật như là nước tiêu thụ rất nhiều hàng hiệu như Louis Vuitton. Dù vậy, người Nhật truyền thống rất tiết kiệm và thích sống dưới mức thu nhập của họ. Ở đây, chất lượng được xem trọng và mọi người luôn quản lí tốt tài sản của mình.


Uống rượu

uống rượu là một thứ vui
Người Nhật coi uống rượu là một việc thú vị để xả stress
Rượu là thú vui ở Nhật. Các nhà hàng và quán bar ở Nhật chật cứng người 7 ngày trong tuần với khách hàng là nhân viên làm công ăn lương, nữ nhân viên văn phòng và học sinh muốn xả stress.
Nhật có rất nhiều loại rượu như Sake và Shōchū nhưng bia là thứ thức uống thông dụng nhất. Cocktail cũng khá phổ biến và có một số lọai cocktail nhẹ ơi là nhẹ chỉ với 2% nồng độ cồn. Đa số người Nhật có tửu lượng khá, nhưng vẫn có một số người tỏ ra nhạy cảm với rượu.


Manga

đam mê manga
Manga là niềm tự hào của người Nhật
Manga phổ biến đến không ngờ ở Nhật. Chúng thu hút người già lẫn người trẻ, đàn ông lẫn phụ nữ. Manga có đủ các thể loại – thể thao, tình cảm, động vật, cờ bạc, kinh doanh, lịch sử, giả tưởng và tội phạm.
Người ta không hề xấu hổ với niềm đam mê manga của mình. Chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp những doanh nhân đáng kính chăm chú đọc truyện vào chuyến tàu sáng sớm.



Làm việc

đam mê làm việc
Người Nhật rất cuồng làm việc
Chúng ta lại có thêm một ấn tượng đúng về người Nhật: họ làm việc cực kì siêng năng và chất lượng cũng như công sức họ dành cho công việc khiến nhiều người sửng sốt.
Ở Nhật, thật bất lịch sự khi bạn ra về trước sếp. Thừơng thì sếp lại thuộc mẫu người cuồng làm việc và thường ở lại muộn. Có khi nhân viên phải ở lại ngay cả khi họ đã làm hết việc và chẳng biết làm gì cả.


Onsen

niềm đam mê lớn của người nhật: tắm onsenOnsen là tắm mình trong suối nước nóng tự nhiên. Người ta có thể tắm chung hay tắm riêng, ở ngoài nhà hay ở trong nhà. Thường thì người ta bắt buộc phải khỏa thân, không được mặc áo tắm. Các khu suối nước nóng thường đựơc chia theo giới tính nhưng ở vùng nông thôn vẫn có suối nước nóng nơi nam nữ tắm chung. Nhật là vùng đất thuộc địa nhiệt – nên có hàng ngàn suối nước nóng ở khách sạn, ryokan, spa và những khu suối công cộng. Vào những ngày lễ hay cuối tuần, người Nhật tụ lại ở các vùng quê để trầm mình trong suối nước nóng. Và đến giờ, tôi vẫn chưa tìm thấy người Nhật nào ghét onsen.

Akira Education

Thứ Ba, 13 tháng 10, 2015

Khi nghe tiếng Nhật, bạn có cảm thấy tốc độ nói của người Nhật cực kỳ nhanh không? 

Thực ra đã có một số người làm nghiên cứu về việc này và cho thấy rằng đúng là nó nhanh thật. Nhưng theo một góc nhìn khác về tiếng Nhật thì tốc độ nói của người Nhật lại cực kỳ chậm, nắm bắt điều này chúng ta sẽ học tốt hơn.

 

>> Khám phá bí kíp học tiếng Nhật tại trung tâm tiếng Nhật uy tín nhất Hà Nội

>> Phương pháp tự học tiếng Nhật hiệu quả


Tốc độ nói của tiếng Nhật

Trong nghiên cứu của các tác giả Pellegrino, Coupé, và Marsico, họ đã bỏ ra rất nhiều thời gian so sánh và xem xét 8 ngôn ngữ khác nhau (trong đó có tiếng Nhật). Họ thử dịch một số câu ra tất cả các thứ tiếng đó và xem mức âm tiết (số âm tiết trên giây), mật độ thông tin (bao nhiêu thông tin có trong những âm tiết kia), và mức thông tin (thể hiện tốc độ truyền tải cùng một lượng thông tin). Tiếng Việt được sử dụng như ngôn ngữ “chuẩn” để làm mốc so sánh, vì thế nó là “1.00” ở bảng dưới đây. Các bạn có thể dùng để so sánh với các ngôn ngữ khác.
tốc độ nói của người nhật
Ngôn ngữ Mật độ thông tin Mức âm tiết Mức thông tin
Tiếng Anh 0.91 6.19 1.08
Tiếng Pháp 0.74 7.18 0.99
Tiếng Đức 0.79 5.97 0.90
Tiếng Ý 0.72 6.99 0.96
Tiếng Nhật 0.49 (thấp nhất!) 7.84 (cao nhất!) 0.74 (thấp nhất!)
Tiếng Quan Thoại 0.94 5.18 0.94
Tiếng Tây Ban Nha 0.63 7.82 0.98
Tiếng Việt 1.00 5.22 1.00
Bây giờ mình xin được so sánh giữa tiếng Việt và tiếng Nhật, các bạn có thể so sánh tương tự với các ngôn ngữ khác trong bảng nhé.
  • Mật độ thông tin: Tiếng Nhật thấp hơn cả. Nghĩa là khi muốn cùng nói một điều, khi nói tiếng Nhật bạn phải nói nhiều từ ngữ hơn là khi nói bằng tiếng Việt. Thực tế là bạn phải nói với số lượng từ ngữ nhiều gấp đôi!
  • Mức âm tiết: điều này liên quan đến số âm tiết trên một giây. Tiếng Nhật là cao nhất ở đây, hơn cả tiếng Tây Ban Nha. Giả thuyết của nghiên cứu đặt ra là các ngôn ngữ có mật độ thông tin thấp (như tiếng Nhật) phải nói thật nhanh để bù lại.
  • Mức thông tin: các nhà nghiên cứu kết hợp 2 yếu tố trên để có “Mức thông tin”. So với các ngôn  ngữ khác, tiếng Nhật thực ra truyền tải thông tin chậm hơn. Chẳng hạn cùng nói một câu có nghĩa giống nhau: “Mình đi xem phim nhé.” mất ít thời gian để nói hơn so với “映画を見に行きましょう。(eiga wo mi ni ikimashou)”. Như vậy nếu xét theo mức thông tin thì tiếng Nhật lại là “chậm” nhất vì mất nhiều thời gian hơn để truyền tải cùng một lượng thông tin.
Vậy nhìn chung là, dù tiếng Nhật có nhanh hơn nhưng lượng thông tin truyền tải được trong cùng lượng thời gian thì vẫn ít hơn. Tại sao lại như vậy? Phải chăng nghiên cứu có thiếu sót? Hay có lý do nào cho việc thiếu thông tin trong tiếng Nhật khi nói?



Tiếng Nhật thực ra là ngôn ngữ “chậm” nhất?

tốc độ nói của người nhật rất nhanh
Hãy bắt đầu với việc liệu dữ liệu nghiên cứu có sai sót không. Với người mới học, họ có thể thấy tiếng Nhật khi nói có nhiều chỗ được lược bỏ tùy vào ngữ cảnh. Chẳng hạn như cụm 私は (わたしは). Người mới học rất hay nói cụm này bởi vì trong tiếng Việt chúng ta khi nói về mình vẫn thường phải xưng “tôi”. Nhưng trong tiếng Nhật thì cái này lại hay được lược bỏ khi mà ngữ cảnh đã cho biết là đang nói về mình rồi. Còn nhiều điều như giống vậy nữa mà nghiên cứu đã không xét đến.
Mọi ngôn ngữ đều có những sự lược bỏ kiểu như thế, nhất là khi giao tiếp suồng sã. Dù cho việc nghiên cứu đưa thêm yếu tố này vào sẽ cải thiện được phần nào Mức thông tin, nhưng sẽ không nhiều. Vậy có lẽ là thiếu sót của nghiên cứu là không đáng kể.
tại sao người nhật nói nhanh-tốc độ nói của người nhật
Điều thú vị hơn, theo tôi nghĩ, là xem xem lý do thực sự khiến tiếng Nhật có Mức độ thông tin thấp là gì. Sau đây là một vài ví dụ.
  • Ít nhất là trong tiếng Nhật lịch sự, một động từ có rất nhiều âm tiết. Động từ ít nhất thì có 3 âm tiết (でます[3], みます[3]), nhiều thì 5,6 (あそびます[5], はたらきます[6]). Tiếng Việt thì phần lớn động từ chỉ có 1 hay 2 âm tiết như “làm”, “chạy”, “nhìn”…
  • Tiếng Nhật hay nói vòng vo, “lừa lựa” chứ không đi ngay vào vấn đề chính, vì như vậy sẽ lịch sự hơn.
  • Ngôn ngữ tiếng Nhật có ít âm tiết hơn, vỏn vẹn có 416, so với tiếng quan thoại là khoảng 1191 hay tiếng Anh là tận 7931. Cho nên tiếng Nhật cùng một cách đọc thì có nhiều từ phải “chung đụng” nhau (các từ đồng âm). Và cũng vì thế phải có các từ dài nhiều âm tiết để phân biệt với các từ khác. Hơi khó hiểu nhỉ? Hãy liên hệ với biển số xe ở Việt Nam. Lúc đầu biển chỉ có 4 số nhưng vì đã hết lựa chọn nên phải thêm 1 số vào và các biển mới bây giờ đều là 5 số cả.
Vậy nghiên cứu có vẻ như là chính xác. Xét theo mức âm tiết thì tiếng Nhật là nhanh nhất nhưng xét theo mức thông tin thì lại là chậm nhất. Mọi thứ đều có sự tương đối.



Vậy điều bạn cần quan tâm là?

Ngoài việc cung cấp thông tin lý thú, tôi nghĩ những phát hiện trên cũng có thể giúp cho việc học của bạn. Sau khi đọc xong phần trên, bạn đã nhận ra rằng: bạn cần phải tập nói nhanh hơn để có thể tỏ ra lưu loát.
Khi đang học, hãy dành chút thời gian tăng tốc độ nói của mình lên. Nếu bạn đang đọc một câu, đừng dừng giữa chừng nếu bạn đang đọc trôi chảy. Chỉ dừng lại khi bạn đã đọc được nhanh hơn trước.
Vậy kết luận là, tiếng Nhật đúng là nhanh thật. Nhưng xét về tốc độ truyền tải thông tin thì lại khá chậm. Hy vọng bài viết đã đem lại những thông tin bổ ích và giải thích phần nào thắc mắc của các bạn. Hẹn gặp lại trong các bài viết khác!

Tìm hiểu về Du học Nhật Bản  
 
Nguồn: Why Do Japanese People Talk So Fast?, by Koichi, 01/05/2012, Tofugu.
Dịch: Akira Education

 

Người Nhật đã dạy con tự lập như thế nào?

Chúng ta biết tới việc dạy con tự lập, thả con ra ngoài theo cách của các bà mẹ Tây, vậy nhưng thực ra việc nuôi con theo “Tây” khó lắm vì đó là cả một sự khác biệt rất xa về văn hoá, quan điểm sống, môi trường và cả điều kiện tự nhiên. Do đó, nếu để nói về việc “thích” học tập đất nước nào trong cách giáo dục và nuôi dạy trẻ, thì tôi “mê” mẹ Nhật hơn cả.

 

 

Cùng là một quốc gia châu Á với nhiều nét văn hoá tương đồng, vậy nhưng mẹ Nhật lại có cách dạy con rất tài tình. Chúng ta hãy tìm hiểu xem những bà mẹ Nhật dạy con tự lập như thế nào.

Khi bé đi học

me-nhat-day-con-tu-lap-01
Trẻ con Nhật khi đến lớp phải tự mình thay quần áo, giày dép
Kể cả khi ở nhà hay đi học, ba mẹ đều khuyến khích con tự làm những việc cá nhân của mình. Trẻ em Nhật tự mình mặc quần áo, mang giày và xách đồ của mình. Trẻ em Nhật thay đồ rất nhiều khi đến trường. Khi mới đến lớp, bé phải tháo giày ra và thay bằng dép đi trong nhà. Nếu có giờ học thể dục, bé cũng phải tự thay đồ và giày trong giờ ra chơi. Khi tham gia các câu lạc bộ, bé lại thay đồ cho phù hợp với nội dung câu lạc bộ mà mình tham gia.


tre-em-Nhat-don-dep-lop-hoc-moi-ngay
Trẻ em Nhật dọn dẹp lớp học mỗi ngày
Bé phải thu dọn bàn ghế và phòng học của mình sau giờ học. Việc này được phân công đều cho tất cả các bạn trong lớp. Những công việc thường thấy là lau bảng, giặt khăn lau, quét lớp…
Thời gian học ở Nhật thường kéo dài từ sáng tới chiều. Các bé thường được mẹ chuẩn bị bữa ăn mang theo và tự ăn trong những giờ nghỉ trưa. Việc một đứa trẻ nhỏ tự ăn và dọn dẹp phần ăn của mình là điều hết sức bình thường ở Nhật. Thậm chí, có bé mới học cấp 1 đã có thể nấu ăn.


20140421-005314
Lớp học thu hoạch khoai lang
Ngoài những tiết học trong lớp, bé sẽ được tham gia vào các lớp học ngoại khóa sau giờ học. Có rất nhiều khóa học cho bé, những câu lạc bộ nữ công dạy bé thêu thùa may vá hay nấu những món ăn thông thường hoặc những câu lạc bộ thể thao như bắn cung, tập võ…
Trẻ mẫu giáo có thể được ba mẹ đưa đến trường nhưng khi lên lớp 1, các bé đã có thể tự đi một mình đến trường rồi.



Tập cho bé ngay từ nhỏ

Nên bắt đầu từ những việc đơn giản, như việc cho trẻ tự mặc quần áo chẳng hạn. Dạy bé phân biệt mặt trước sau, trái phải, dạy bé mặc quần áo như thế nào. Có thể bé sẽ mất rất nhiều thời gian trong những lần đầu tiên. Nhưng mẹ nên kiên nhẫn, khuyến khích hoặc khen ngợi bé thay vì làm dùm bé. Sau một vài lần, bé hoàn toàn có thể tự mặc quần áo một cách nhanh chóng.
20150210172413-2
Tập cho bé tự gấp quần áo của mình hay chỉ đơn giản là đem cất ly nước bé vừa uống xong có thể giúp bé tự lập hơn trong các hoạt động hằng ngày của mình. Mẹ cũng có thể cho bé làm “chân chạy vặt” mỗi khi mẹ làm bếp, vừa tăng cơ hội gần gũi giữa mẹ và bé vừa giúp bé tự lập hơn
Bắt đầu từ những việc đơn giản và tăng dần mức độ khó lên khi bé đã quen dần. Như khi bé quen với việc cất đồ chơi sau khi chơi, mẹ có thể khuyến khích bé tự dọn dẹp phòng của mình hoặc giúp mẹ làm những công việc nhà đơn giản. Mẹ cũng nên chú ý là không nên la mắng bé khi bé chưa thể tự mình làm được những việc đó. Việc la mắng bé chỉ làm bé mất tự tin với khả năng của mình. Thay vào đó, mẹ có thể nhẹ nhàng hướng dẫn cho bé cách làm một lần nữa.
20150508170138-7Khi trẻ tập ăn, để hạn chế bát đũa đổ vỡ và các con bôi bẩn lung tung, cha mẹ Nhật thường trải một tấm thảm nhựa dưới chân ghế ăn, bát, đũa cũng dùng những loại bằng nhựa, được thiết kế đặc biệt phù hợp với khả năng cầm của trẻ và thực phẩm cũng luôn cắt gọn đến phức trẻ có thể tự xúc mà không gặp rắc rối.
Trên bàn ăn, cha mẹ Nhật lúc nào cũng đặt một chiếc khăn ướt và một chiếc khăn ăn để trẻ có thể học theo người lớn tự vệ sinh cho sách. Bồn rửa mặt và đánh răng quá cao thì mẹ Nhật sẽ thiết kế một chiếc ghế để con trèo lên. Quần áo nhiều cúc con chưa biết cởi thì mẹ Nhật sẽ thiết kế những loại khoá kéo, kim băng cài hoặc cúc bấm đơn giản để con có thể tự mặc quần áo.
Về giày dép, luôn có một hình ngôi sao hoặc hoạ tiết nhỏ thêu vào để con biết phân biệt giày trái – phải mà tự đi đúng chân. Ở nhà muốn con biết tự cất đồ chơi thì cha mẹ sẽ làm một vài chiếc giỏ, trên đó dán đề can hiển thị loại đồ chơi được phép bỏ vào giỏ để trẻ hiểu qui tắc mà phân loại, cất giữ đúng chỗ.



Đừng chỉ trích kết quả

1-1412901079-me-va-cac-be-nau-com-1412907980269
Mỗi chúng ta khi làm việc tốt ai cũng mong muốn nhận được lời khen từ mọi người. Và trẻ con cũng vậy. Theo các chuyên gia, việc giáo dục trẻ mầm non điều quan trọng là quá trình để trẻ khám phá, học cách làm và rút ra kinh nghiệm tự lập cho lần sau chứ không phải kết quả như thế nào.
Cha mẹ Nhật quan niệm rằng chúng ta làm việc rất nhiều lần mới có thể thành thạo, nên khi trẻ bắt đầu làm dù có chậm hay sai sót thì cũng là chuyện rất bình thường. Do đó mà mẹ Nhật không bao giờ chê trách con cái, ngược lại họ luôn khích lệ để trẻ hào hứng và tự lập hơn.


Thứ Hai, 12 tháng 10, 2015


Thú vị cùng với giáo dục giới tính ở Nhật Bản

|
choang-voi-cach-giao-duc-gioi-tinh-cua-nhat-my1

Giáo dục giới tính cho trẻ em ở Nhật Bản là một quá trình tương ứng với từng giai đoạn phát triển của trẻ. Giáo dục mầm non bao gồm việc dạy trẻ cách tự vệ sinh than thể và phân biệt sự khác nhau giữa nam và nữ. Trong môi  trường giáo dục tiểu học, trẻ được học các kiến thức sinh sản, đến trung học trẻ sẽ được giáo dục về khia cạnh đạo đức, di truyền trong đường tình dục…



Trẻ mẫu giáo bé sẽ học cách tự làm sạch cơ thể


giao-duc-gioi-tinh-o-nhat-ban-01
 Không như ở Việt Nam, các bé đi vệ sinh vẫn cần gọi cô, ngay từ giai đoạn mẫu giáo, trẻ Nhật đã được các cô giáo ở lớp dạy cách sử dụng nhà vệ sinh. Thường các cô sẽ cho bé nam và bé nữ xếp thành hai hàng, đi các nhà vệ sinh khác nhau, học cách sử dụng các vật dụng trong nhà vệ sinh như thế nào và quy trình đúng ra sao.
Giáo dục trẻ nhỏ cũng đi kèm với việc học vệ sinh thân thể, bao gồm: Cách sử dụng giấy vệ sinh hay mặc đồ lót. Ví dụ: các bé gái luôn được cô dạy phải lau vùng kín từ trước ra sau để tránh viêm nhiễm. Các bé trai không được lấy tay nghịch bộ phận sinh dục. Cô giáo cũng thường xuyên nhắc nhở bố mẹ thay đồ lót cho con, đặc biệt là các bé trai vì đồ lót không sạch có thể gây rối loạn chức năng tình dục của bé trong tương lai.



Nhận biết về sự khác biệt giữa con trai và con gái ở mẫu giáo lớn

20141227200410-gioi-tinh---tccl
 Chúng ta có thể hơi “sốc” khi nghe những cuộc đối thoại như thế này ở Nhật:
“Sự khác biệt giữa nam và nữ là gì?” Thầy giáo hỏi.
“Quần không giống nhau”, “Áo không giống nhau”, “Chỗ đi tiểu không giống nhau”, “Nam có dương vật nhỏ còn nữ thì không”…các học sinh thi nhau trả lời.
“Không phải, nữ cũng có các cơ quan tương tự nam giới. Vậy nhưng cơ quan sinh dục của nữ nằm ở bên trong, bên ngoài không nhìn thấy”, cô giáo sửa câu trả lời sai của các bé và dạy trẻ hiểu thế nào là cơ quan sinh dục bên trong.
“Nữ còn có thể tiết sữa ạ”, một cô bé bổ sung
“Nhưng tại sao nam lại không có sữa ạ?”, bé khác thắc mắc
“Bởi vì nữ cần sữa để nuôi con. Tất cả chúng ta lớn lên đều ăn sữa mẹ đúng không nào?”, và từ đó, cô giáo cũng tận dụng cơ hội để giới thiệu về vai trò giới và sự khác biệt trong gia đình.
Những cuộc thảo luận như vậy không hề hiếm tại các trường mẫu giáo lớn ở Nhật. Người Nhật cho rằng giai đoạn đi mẫu giáo là cơ hội tốt để dạy trẻ về giới tính, để các bé nhận thức được về vai trò giới, hiểu được sự khác biệt giữa một cậu bé và một cô bé là ở điểm nào để thiết lập ý thức tự bảo vệ.



 Kiến thức sinh sản được học từ tiểu học

1-sach-nhat-ban-1397954325698
Hình ảnh trong sách giáo khoa ở Nhật
 Bộ Giáo dục Nhật Bản xuất bản tập đầu tiên của cuốn sách giáo khoa nói về cơ thể nam giới, nữ giới, các bộ phận sinh sản và kiến thức sinh sản từ bậc tiểu học. Mỗi năm trẻ sẽ có từ 1-2 giờ tham dự bài giảng đặc biệt này. Trẻ tiểu học sẽ học về kinh nguyệt, nguyên tắc khi mang thai, đọc những cuốn sách tranh mô tả sơ lược quá trình “tạo ra em bé” của bố mẹ. Trẻ trung học sẽ học về các biện pháp tránh thai, bệnh lây truyền qua đường tình dục và các khía cạnh đạo đức. Việc phổ cập giáo dục giới tính ở Nhật Bản dường như khiến các ông bố bà mẹ thoải mái hơn nhiều khi không phải lo đối mặt với những thắc mắc, băn khoăn của trẻ ở độ tuổi mới lớn nhiều tò mò.

Dạy cho con biết về giới tính, sinh sản và cách tự bảo vệ mình ngay từ tấm bé là một trong những quan điểm rất đáng khâm phục tại Nhật Bản. Thay vì để “hươu’ tự chạy lung tung, tại sao chúng ta không “vẽ đường cho hươu chạy”, nhưng chạy theo một lộ trình đúng đắn?


Lịch khai giảng các lớp tiếng Nhật dành cho người mới bắt đầu.

Giáo dục mầm non Nhật Bản

Phần II : Học tập từ giáo dục Nhật Bản.

Là cha mẹ, ai cũng mong muốn con mình được giáo dục và dạy dỗ một cách tốt nhất, để sau này khi lớn lên bé sẽ làm chủ được cuộc sống, gặt hái được thành công, sống vui vẻ hạnh phúc. Chắc chắn nhiều bậc cha mẹ khi tìm hiểu về giáo dục Nhật Bản cũng muốn áp dụng cho con mình. Tuy nhiên, phải áp dụng sao cho hiệu quả ở môi trường Việt Nam thì vẫn còn là một câu hỏi lớn. Dưới đây, tôi xin được chia sẻ với các bậc phụ huynh một số quan điểm cá nhân về việc học tập và áp dụng các phương pháp giáo dục của Nhật Bản.

 

 

1. Rèn sức khỏe chứ không phải là mặc quần sooc

Nhiều bậc cha mẹ khi thấy trẻ con Nhật Bản mặc quần sooc để rèn luyện cũng muốn cho con mình làm theo. Nhưng theo tôi tốt nhất là ở Việt Nam thì không nên làm như vậy.
giáo dục mầm non nhật bản
Xe đạp với chỗ ngồi dành cho trẻ được thiết kế đặc biệt, có cả chăn để phủ.
Do Nhật Bản có môi trường rất sạch, không bụi bẩn, ít vi khuẩn, nên hạn chế được nhiều loại bệnh lây qua đường hô hấp. Bố mẹ đưa trẻ tới trường bằng xe đạp hoặc đi bộ, nếu đi xe đạp trong trời lạnh họ cũng cho trẻ mặc quần áo ấm, thậm chí là quấn chăn cho trẻ trên suốt chặng đường, khi đến trường mới bỏ ra.
Trong lớp học có máy sưởi, nhiệt độ trong phòng luôn vào khoảng 20~25oC, nếu các bé chơi ở ngoài thấy lạnh thì sẽ tự vào trong phòng sưởi ấm. Vì vậy nên các bé không phải tiếp xúc với khí lạnh cả ngày, mà chỉ một vài khoảng thời gian thôi, và lúc đó cũng thường là lúc các bé chạy nhảy ngoài sân. Bên cạnh đó, dù nói là mặc quần sooc nhưng những khi quá lạnh hoặc với những bé có thể trạng sức khỏe yếu, thì các bé vẫn mặc quần tất rất ấm.
giáo dục mầm non nhật bản ngày nay
Mặc quần sooc và đi bộ nhiều hơn.
Mấu chốt ở đây là chú ý đến việc rèn luyện sức khỏe cho trẻ, mặc quần sooc vào mùa đông cũng là 1 trong vô số phương pháp mà thôi. Và mục đích là để rèn sức khỏe cho trẻ thì chúng ta có rất nhiều cách khác nhau, cho trẻ đi bộ nhiều hơn, cho trẻ dậy sớm tập thể dục, cuối tuần cho trẻ đi công viên, bơi lội, tập võ, chơi thể thao… tất cả đều tốt.
Các bậc cha mẹ cũng nên lưu ý đừng bắt trẻ làm quá sức, cần phải hiểu rõ thể trạng của con mình ở mức độ nào, nếu cháu vốn khỏe mạnh thì có thể cho rèn thể lực ở mức độ cao hơn, còn cháu vốn mảnh mai thì rèn ở mức độ vừa phải. Mỗi ngày rèn một chút, dần dần sức khỏe của trẻ sẽ tăng.


2. Học quan điểm chứ không bắt chiếc

Ở các nước phát triển như Nhật Bản, bất cứ hoạt động nào cũng được nghiên cứu tỉ mỉ và kỹ lưỡng sao cho phù hợp nhất với trẻ và điều kiện sống ở Nhật Bản. Cặp sách nặng bao nhiêu, dinh dưỡng bữa ăn như thế nào, hoạt động trong lớp tổ chức ra sao… thậm chí đến việc dạy bé đu xà cũng có được hướng dẫn trong gần 20 trang sách.
Trong điều kiện hiện nay, khi giáo dục nước nhà chưa thể phát triển được như giáo dục các nước tiên tiến, nên nhiều bậc phụ huynh rất muốn tự mình tìm hiểu và áp dụng các phương pháp dạy trẻ của nước ngoài cho con mình. Tôi thấy điều này là rất tốt, rất nên làm, tuy nhiên mình chỉ nên học theo quan điểm giáo dục của họ chứ không nên bắt chiếc hoàn toàn. Giống như câu chuyện rèn sức khỏe và mặc quần sooc vậy.
Một số quan điểm nên học hỏi như là:
+ Rèn sức khỏe.
+ Rèn thói quen tự lập, tự mình thực hiện những việc đơn giản như: ăn cơm, đánh răng, rửa mặt, mặc quần áo…
+ Rèn thói quen tự giác, chơi xong biết dọn đồ chơi, ăn xong biết cất bát ra chậu, ngủ dậy biết gập chăn, không cần bố mẹ nhắc nhở…
+ Rèn thói quen chịu khó suy nghĩ, tự mình giải quyết vấn đề.
+ Rèn tính cách thân thiện, hòa nhập với bạn bè…
Với mỗi mục tiêu thì có nhiều phương pháp rèn luyện khác nhau. Bố mẹ cần tìm hiểu xem con mình phù hợp với cách rèn luyện nào, vì mỗi bé có tính cách, thể chất, năng khiếu và sở thích khác nhau. Nếu một phương pháp hay nhưng không phù hợp với con mình mà cứ cố áp dụng, thì cũng giống như câu chuyện vì các bé gái mặc váy đầm rất đẹp nên cũng bắt bé trai mặc váy đầm!?
Không phải người Nhật dạy con như thế nào, người Mỹ rèn con ra sao, mà quan trọng nhất là tìm ra phương pháp phù hợp với con mình. Chỉ nên tìm hiểu về nền giáo dục của các nước khác để nắm được bản chất và hiểu được ý nghĩa thôi, không nên làm theo một cách máy móc.


3. Yêu thương đúng cách

Dù là người Nhật hay người Việt thì tình yêu của bất cứ bậc cha mẹ nào dành cho con cũng là vô bờ bến. Tuy nhiên các bậc cha mẹ người Nhật có cách thể hiện tình yêu rất khác.
tìm hiểu giáo dục mầm non nhật bản
Con yêu, đừng đầu hàng, hãy cố gắng lên
Một lần tôi gặp hai mẹ con người Nhật đang đi bộ tới trường, hôm đó trời rất lạnh, sương phủ mờ cả kính, do chỉ mặc mỗi quần sooc nên em bé khóc và kêu “Lạnh quá mẹ ơi!” rồi khụy xuống đường.
Tôi nghĩ người mẹ sẽ chạy lại đỡ em bé dậy, điều mà ta thường thấy ở bất kì người mẹ ở Việt Nam nào, nhưng thật lạ kì, người mẹ không hề chạy tới đỡ bé dậy. Bà tiến lại gần, cúi xuống và nói với con “Con yêu, đừng đầu hàng, hãy cố gắng lên”, rồi đứng đợi ở phía trước. Em bé nghe mẹ nói vậy, sụt sịt một lúc, sau đó lau nước mắt bằng đôi bàn tay bé nhỏ nhưng đầy quyết tâm, đứng dậy và tiếp tục đi. Tôi thấy trẻ em Nhật quả thật là có ý chí cùng với nghị lực vô cùng mạnh mẽ, và các bé có được điều đó cũng là nhờ cách dạy con của người Nhật.
Che chở, chăm nom con trẻ là bản năng của cha mẹ, nhưng liệu trẻ có lớn, có trưởng thành, có tự lập được hay không nếu cứ lớn lên trong sự che chở tuyệt đối của cha mẹ?
Thiết nghĩ là cha mẹ thì ai cũng thương yêu con mình hết mực, ai cũng muốn con mình được ăn ngon mặc đẹp, gặp nhiều may mắn và thuận lợi trong cuộc sống, còn khi thấy con đau thì lòng mình đau hơn dao cắt, các bậc cha mẹ người Nhật cũng vậy. Nhưng dường như chính vì họ hiểu điều gì là tốt nhất cho con mình, nên dù thấy con phải chịu rét, phải chịu khổ, dù trong lòng họ đau nhói nhưng họ vẫn cắn răng chịu đựng, bởi họ biết rằng cần phải trải qua quá trình rèn luyện nghiêm khắc về thể chất và tinh thần, trải qua những thử thách khó khăn, thì mai sau con trẻ mới có thể trở thành một người xuất sắc, gặt hái được thành công và vinh quang. Với họ, yêu con không phải là tìm mọi cách để bao bọc, trở che cho con, yêu con là làm sao cho con nên người.
Tôi thấy quan điểm dạy con của người Nhật có phần rất gần với câu tục ngữ “thương cho roi cho vọt” của ông cha ta ngày xưa.



4. Bố mẹ cũng cần phải học

Tiến sĩ Alan Phan – một nhà kinh doanh rất nổi tiếng từng nói rằng: “Khi làm ăn thua cuộc, tôi thường nói “mình ngu rồi, làm lại thôi”. Nhưng dạy con thì khó hơn chục lần điều hành doanh nghiệp, và đau đầu hơn nhiều vì không thể “làm lại được”.
Tôi thấy quan điểm này rất đúng, nuôi dạy con cái là việc vô cùng khó khăn, vì con trẻ thay đổi theo từng giai đoạn, từng thời kì, từng lứa tuổi, nên cha mẹ phải rất sâu sắc, rất tâm lý, và có kiến thức đầy đủ thì mới có thể nuôi dạy con tốt được. Để có thể đạt được thành tựu trong kinh doanh, hay bất cứ công việc nào, một người bình thường ít nhất cũng phải trải qua 4 năm học đại học, có thể còn học tới thạc sĩ, tiến sĩ, chưa kể sau đó là cả một thời gian dài lăn lộn ngoài thương trường cho đến khi gặt hái được thành công. Để làm việc tốt, chúng ta phải học nhiều như thế, vậy mà chúng ta lại chẳng được trải qua trường lớp huấn luyện nào về cách nuôi dạy con tốt cả. Một việc đã khó hơn, lại ít được đào tạo hơn, đương nhiên chúng ta khó có thể làm tốt.
giáo dục mầm non nhật bản tốt như nào
Một buổi học về cách dạy trẻ sử dụng đồ gia dụng tại trường mầm non.
Các bậc phụ huynh của Nhật Bản khi đưa trẻ đi mẫu giáo cũng phải học rất nhiều. Có rất nhiều loại sách về dạy con, tại trường mẫu giáo cũng phát rất nhiều các loại tờ rơi, tờ hướng dẫn về cách dạy con và chăm sóc con. Các bố mẹ người Nhật rất ham học, họ dành rất nhiều thời gian để đọc sách và các loại tài liệu về nuôi dạy con, ngày cuối tuần các bậc cha mẹ cũng thường đến tham dự các buổi trao đổi, chia sẻ… về phương pháp và kinh nghiệm nuôi dạy con do phường, quận tổ chức.
Tôi thấy rằng chính nhờ tinh thần ham học của các bậc cha mẹ, mà con cái của họ cũng có được một điều kiện giáo dục tốt hơn, từ đó trẻ có được một sự phát triển tốt, và một tương lai rộng mở hơn. Giáo dục gia đình có ảnh hưởng còn lớn hơn cả giáo dục ở trường lớp. Bởi vai trò của trường lớp là truyền đạt tri thức và trí tuệ cho trẻ, còn gia đình mới chính là nơi hình thành nhân cách và tính cách của trẻ.


Lịch khai giảng các lớp tiếng Nhật dành cho người mới bắt đầu.

Hết.

Quách Đức Anh – Tokyo, Japan.


—-単純な事実に、ただただ圧倒される—-

Những sự thật giản đơn thường gây kinh ngạc.

 

Thứ Năm, 8 tháng 10, 2015


Phần II : Tại sao trẻ em Nhật Bản lại giỏi như vậy.

Với những điều bản thân tận mắt chứng kiến về giáo dục mầm non Nhật Bản, tôi cảm thấy không có gì khó hiểu lắm khi đất nước Mặt Trời mọc này lại đầy những con người phi thường, dù trong chiến tranh, trong phát triển kinh tế, hay cả trong những thảm họa thiên tai khủng khiếp như động đất, sóng thần, họ vẫn thể hiện một tinh thần vô cùng Nhật Bản – khiến chúng ta ai cũng phải ngưỡng mộ.

 

 
Bằng cách nào mà họ lại có thể dạy trẻ em làm được những điều tuyệt vời đến như vậy?
Để làm sáng tỏ vấn đề này, tôi đã có những buổi thảo luận và trao đổi trực tiếp với cô hiệu trưởng cùng các cô giáo trong trường.

1. Chơi để học, trẻ em cần được chơi, và học qua chơi.

Cô giáo chủ nhiệm lớp Usagi-gumi giải thích với tôi, quan điểm cơ bản của giáo dục Nhật Bản là: “Tạo điều kiện tối đa để trẻ tự trải nghiệm và khám phá”. Cách tiếp nhận kiến thức của trẻ không giống như người lớn. Người trưởng thành có học bằng cách đọc sách, hoặc nghe người khác giảng giải lại là có thể hiểu và nắm vững vấn đề, còn trẻ em thì không học như vậy. Trẻ không khám phá thế giới bằng sách vở, mà bằng chính những điều các em trải qua.

Trẻ có thể học thuộc lòng “hạt nẩy mầm thành chồi, chồi lớn thành cây, cây ra nụ, nụ nở thành hoa…”, nhưng chỉ là học thuộc lòng thôi, chứ không phải thật sự hiểu.
Vì vậy, các cô luôn cố gắng nói ít nhất có thể, và tạo điều kiện cho các bé tự trải nghiệm. Một đứa trẻ tự mình khám phá ra rằng gõ 2 thanh kim loại vào nhau sẽ phát ra tiếng động, dù đó là điều ai cũng biết cả rồi nhưng với trẻ thì sự kiện đó cũng giống hệt như Edison phát minh ra bóng đèn vậy. Trẻ sẽ học được rất nhiều từ đó.


2. Môi trường phong phú

Theo cô hiệu trưởng, một trong những điều rất quan trọng một trường mầm non cần làm được, đó là tạo ra một môi trường đủ phong phú cho trẻ trải nghiệm, từ cỏ cây, hoa lá, bãi cát, sân chơi, các trò chơi dân gian, đồ thủ công, màu vẽ… Những hoạt động vui chơi hàng ngày, cũng chính là những lớp học về thế giới bên ngoài dành cho trẻ.
Môi trường mà các trường mầm non Nhật Bản tạo ra không chỉ là “môi trường” về cơ sở vật chất, mà còn là môi trường tương tác giữa trẻ em với trẻ em, và giữa trẻ em với các cô giáo.
Các bé được khuyến khích chơi cùng nhau, khi thấy có bé nào chơi 1 mình thì các cô giáo sẽ ra hỏi chuyện và tìm cách giúp bé hòa nhập vào một nhóm nào đó. Khi giữa các bé có xích mích – chuyện không thể tránh khỏi khi trẻ em chơi với nhau, đây cũng là lúc các cô giáo sẽ ra tay, nhưng không phải làm trọng tài phân xử “đúng-sai”, không có ai đúng, không có ai sai, cả hai phía đều phải nhìn lại xem mình đã có lỗi gì và xin lỗi bạn, sau đó ra dấu làm hòa. Mới ít phút trước còn giận dỗi nhau là thế, vậy mà chỉ ít phút sau các bé đã nắm tay nhau, cười thật tươi và tiếp tục cùng nhau khám phá thế giới.
Không chỉ có vậy, nhà trường còn tổ chức rất nhiều các hoạt động tập thể, để các bé có cơ hội chơi đùa với nhau, hoặc cùng nhau nỗ lực, cố gắng vượt qua một thử thách trong trò chơi. Một tuần trung bình có từ 2-3 hoạt động như vậy.
Tôi nhận ra rằng, trẻ em Nhật Bản được học cách ứng xử, đối nhân xử thế ngay từ khi các bé học trong trường mẫu giáo. Những chuẩn mực ứng xử, chuẩn mực đạo đức, văn hóa của dân tộc được các cô giáo khéo léo truyền cho trẻ từng chút một thông qua các hoạt động hàng ngày.
Các trường mầm non Nhật Bản luôn cố gắng tạo cho trẻ môi trường tốt nhất để đạt được 5 mục tiêu chính sau:
+ Trẻ có tâm hồn phong phú.
+ Trẻ khỏe mạnh.
+ Trẻ hòa nhập và có nhiều bạn thân.
+ Trẻ chịu khó suy nghĩ.
+ Trẻ luôn cố gắng và nỗ lực. (khi gặp khó khăn, thử thách…)
Đây cũng là 5 mục tiêu chính của giáo dục mầm non Nhật Bản.


3. Rèn luyện thói quen và tính cách cho trẻ

Khi tôi kể rằng trẻ em Việt Nam dù học cấp I rồi nhưng vẫn còn nhiều bé được bố mẹ hoặc cô giáo xúc cho ăn, mặc quần áo hộ, lần này đến lượt cô hiệu trưởng tròn mắt ngạc nhiên và hỏi tôi “Thật vậy sao? Tại sao các bà mẹ Việt Nam lại làm như vậy nhỉ, các bé hoàn toàn có thể tự làm được mà?”. Tôi giải thích rằng có lẽ vì để các bé tự làm thì mất nhiều thời gian quá, mặc áo cũng mất tới 5~10 phút, các bé tự ăn thì có khi mất tới cả tiếng vẫn chưa ăn xong, vì vậy mà các bậc phụ huynh mới phải trợ giúp cho nhanh.
Cô hiệu trưởng giải thích rằng, trẻ em khi mới bắt đầu tập làm một việc gì đó thì không thể làm tốt ngay được, không chỉ trẻ em Việt Nam mà trẻ em Nhật Bản cũng như vậy. Như việc mặc áo, lúc đầu các bé mặc rất chậm, xỏ nhầm tay, cài nhầm khuy suốt, nhưng rồi cứ làm nhiều thì các bé dần biết cách làm, làm nhanh hơn và chính xác hơn. Hoặc đôi khi các bé đánh đổ những hạt đỗ, hạt vừng (dùng để chơi) vương vãi khắp lớp học, để dọn những thứ này đòi hỏi phải có sự khéo léo trong việc sử dụng chổi, nên bình thường dù các bé có quét đi quét lại vài lần cũng không sạch được. Và bao giờ sau khi các bé ra về hết, các cô giáo cũng phải dọn dẹp và sắp xếp lại lớp học một lần nữa.
Nhưng chúng tôi vẫn cho các bé làm, làm không phải để dọn sạch lớp, làm là để rèn thói quen sạch sẽ, rèn tính cách tự giác cho trẻ.” – cô hiệu trưởng chia sẻ.
Một lớp học mẫu giáo công lập của Nhật Bản có thể lên tới 30 trẻ, nhưng chỉ có duy nhất 1 cô giáo. Nhưng tôi chưa từng thấy các cô giáo phải gào lên hay gồng mình để quản các bé, bởi vì các bé rất tự giác.
Các cô chia sẻ: “Thời gian đầu khi trẻ mới nhập học thì công việc khá vất vả, vì trẻ chưa quen nên chúng tôi phải thường xuyên nhắc nhở, theo sát trẻ từng chút một; nhưng sau một thời gian dài, khi đã rèn thành nề nếp cho trẻ thì mọi thứ nhẹ nhàng hơn nhiều.”.


4. Bố mẹ đóng vai trò rất lớn trong việc dạy trẻ

Trẻ em ở Nhật Bản chỉ đến trường từ 9h sáng đến 2h chiều, 5 buổi 1 tuần, tức là chỉ khoảng 25h/tuần, thời gian các bé ở bên gia đình nhiều hơn thời gian bé ở trường tới 7 lần. Chính vì vậy, bố mẹ đóng vai trò rất lớn trong sự phát triển và định hình tính cách của trẻ.
Bởi vì trẻ em học tập bằng cách bắt chiếc chứ không phải thông qua những gì chúng ta nói với trẻ. Nên cuộc sống gia đình, các ứng xử, nói năng của bố mẹ ảnh hưởng rất lớn đến trẻ.
“Ở trường chúng tôi có thể dạy trẻ cố gắng tự lập, giữ gìn vệ sinh, chấp hành luật giao thông… nhưng khi về nhà nếu bố mẹ lại làm ngược lại thì tất cả những điều trên sẽ trở thành vô nghĩa.” – Cô hiệu trưởng nói.
Dù các cô giáo cónỗ lực đến mấy để dạy trẻ đi đúng luật giao thông, nhưng khi đưa trẻ đi chơi bố mẹ lại vượt đèn đỏ thì trẻ cũng sẽ không chấp hành luật giao thông. Hoặc trong việc dạy trẻ tự lập, ở lớp các cô giáo cố gắng rèn thói quen cho trẻ biết dọn dẹp khi thấy bừa bãi, nhưng về nhà bố mẹ lại làm hộ thì trẻ cũng không hình thành được ý thức tự giác.
Chính bố mẹ, những người ở gần trẻ nhất, có ảnh hưởng đến trẻ nhiều nhất, sẽ quyết định tính cách của trẻ” – cô hiệu trưởng chia sẻ.
Nếu từ nhỏ trẻ đã được nuông chiều thì tính tự giác và khả năng tự lập sẽ giảm, khi trẻ đã quen được bố mẹ xúc cho ăn, hoặc quen với việc cứ ăn vạ là bố mẹ sẽ phải dỗ, phải mua kẹo hoặc chiều theo ý trẻ… thì sẽ rất khó để trẻ thay đổi. Vì trẻ con chưa thể suy nghĩ và phân tích mọi chuyện như người lớn, trẻ chưa thể hiểu câu “cái này nên làm vì tốt cho tương lai…”, trẻ chỉ hành động theo thói quen mà thôi. Mà thói quen thì luôn cần nhiều thời gian để hình thành, và khi đã hình thành rồi thì còn cần nhiều thời gian hơn nhiều lần để thay đổi.
Theo quan điểm của một cô giáo, “Bố mẹ cần phải kiêm quyết với các thói quen xấu của bé”.
Để việc nuôi dạy trẻ đạt hiệu quả tốt hơn từ phía gia đình, các cô giáo thường xuyên có các buổi trao đổi và chia sẻ với phụ huynh về cách nuôi dạy con. Và các bố mẹ người Nhật cũng rất “nghe lời” cô giáo, “Về kinh tế hay kế toán thì tôi rất tự tin, nhưng về việc nuôi dạy trẻ thì tôi lại chẳng biết gì, nên tôi luôn cố gắng làm theo hướng dẫn của các cô giáo – những người có chuyên môn về việc này” – một người mẹ chia sẻ.


5. Cần tin tưởng và kiên nhẫn

Đôi khi các cô giáo cũng gặp rắc rối với những phụ huynh chưa có kinh nghiệm trong việc nuôi dạy trẻ. Một số bố mẹ lo lắng rằng con họ chưa đủ khả năng để có thể làm được những việc như cô giáo yêu cầu. Một số khác thì lại sốt ruột khi thấy con mình mãi vẫn chưa tự giác hoặc chưa làm được những việc như bạn bè.

Trẻ em rất giỏi, các bé có khả năng làm được rất nhiều việc, hơn tưởng tượng của chúng ta rất nhiều. Điều quan trọng là ta phải tin tưởng, tạo điều kiện và hỗ trợ để trẻ phát huy được hết khả năng của mình” – Cô hiệu trưởng chia sẻ.
Dạy trẻ cũng như trồng cây, không phải hôm nay tưới là ngày mai cây sẽ ra hoa, không phải hôm nay đưa trẻ đến trường thì hôm sau trẻ sẽ giỏi ngay được. Bởi vì mục đích là rèn thói quen và tính cách nên cần rất nhiều thời gian. Ngoài ra mỗi bé đều có khả năng khác nhau, có bé tự lập được từ rất sớm, có bé cần nhiều thời gian hơn. Tùy vào công việc mà khả năng tiếp thu của bé cũng khác nhau, có việc bé sẽ học rất nhanh nhưng cũng có việc bé mất nhiều ngày mới làm được.

 
Còn nữa.
Chia sẻ của anh Quách Đức Anh – Người sáng lập AKIRA.