Có một câu chuyện thế này, một người phụ nữ Nhật bước vào cửa hàng của Channel để mua một chiếc ô. Sau một hồi xem xét chọn lựa, cô chọn được một chiếc ô ưng ý và đi thanh toán. Người thu ngân ngần ngừ một lát rồi khuyên cô chỉ nên dùng chiếc ô dưới cơn mưa phùn, còn nếu trời mưa to thì nhớ mang ô dự phòng, bởi khả năng rất cao chiếc ô Channel này sẽ bị thấm nước và bục mất. Sau một hồi đắn đo, người phụ nữ đó trả lời “ Tôi không trả tiền để mua một chiếc ô. Tôi trả tiền để có được hàng Channel!” |
- THỰC TẾ: Theo các nghiên cứu về mua sắm, người Nhật luôn được xếp trong top những đối tượng yêu thích và chi trả nhiều nhất cho hàng hiệu. Năm 2010, khoảng ¼ số lượng hàng hiệu thế giới được mua bởi người Nhật. Hai thương hiệu phổ biến là Channel và Louis Vuiton. Điều thú vị là không chỉ những người thu nhập cao mới bỏ ra một số tiền lớn để sở hữu những món đồ xa hoa này, mà thậm chí những người chỉ làm công ăn lương bình thường cũng dám phóng tay. Họ luôn mua đồ ở cửa hàng 100 Yên và chắt chiu tiền bạc để sắm sửa đồ hiệu nâng cao giá trị bản thân. Doanh số bán hàng của Louis Vuiton tại Nhật Bản năm 2000, chỉ tính riêng túi xách đã chiếm đến gần 1 tỉ đô la Mỹ, một con số rất ấn tượng, theo sau đó là túi Hermes và Gucci. Thực tế là, người Nhật đặc biệt là phái nữ, rất mê đồ LV!
- LÍ GIẢI VỀ LỊCH SỬ: Có nhiều cách giải thích cho hiện tượng này. Lần theo các mốc thời gian trước đây khi người Nhật từng trải qua thời Edo với chính sách “ Tỏa quốc” – hạn chế giao thương với bên ngoài, họ bị kìm hãm trong chính đất nước của mình, nên luôn khao khát về một thế giới bên ngoài với rất nhiều những chủng loại hàng hóa cao cấp, đa đạng về mẫu mã. Đến những năm 1970 khi giao thương đã dần mở cửa, với một niềm tin đã tồn tại từ rất lâu và củng cố thêm bởi những nguồn tin rỉ tai nhau, người dân đã luôn mặc định hàng hóa, đặc biệt xuất xứ từ các nước châu Âu, luôn đẹp và tốt hơn hàng trong nước. Niềm tin này lan tỏa mạnh mẽ và dần được một phần lớn xã hội chấp nhận như lẽ hiển nhiên.
- LÍ GIẢI THEO QUAN ĐIỂM XÃ HỘI – KINH TẾ: Về khía cạnh tâm lý, Nhật Bản là một đất nước nơi người dân luôn tôn trọng tập thể, họ cố gắng giữ mình để hòa vào tập thể, suy nghĩ cho cái toàn thể. Điều này hoàn toàn trái ngược với các nước như Mỹ, cá nhân luôn được khuyến khích phải tỏa sáng và làm việc độc lập. Khi một đồng nghiệp trong công ty mua được một chiếc túi xách hàng hiệu, mọi người đều rỉ tai nhau và cũng do tâm lý muốn bằng người khác, không muốn bị ra rìa trong những cuộc trao đổi về hàng hiệu, người ta đua nhau bỏ tiền để mua cho bằng chị bằng em và thể hiện tiềm lực kinh tế của mình. Người Âu-Mỹ mua hàng hiệu để không ai, hoặc rất ít người có thể sở hữu những món đồ cao cấp giống mình, còn người Nhật, cũng như Hàn, Trung mua để cho giống mọi người. Đây là yếu tố khác biệt chủ yếu giữa các nền văn hóa mua sắm.
Về kinh tế, Nhật Bản tuy đánh mất vị trí số 2 về kinh tế cho Trung Quốc thì vẫn là một nước có sức mạnh tài chính đáng gờm và sức tiêu dùng rất mạnh. Họ để ý tới hình ảnh của bản thân, cố gắng thích nghi cho phù hợp với hình ảnh sang trọng, đẳng cấp của đồng nghiệp hay bạn bè, và họ sẵn sàng chi trả để thỏa mãn nhu cầu này, thậm chí ngay cả khi họ không hề thích hay không hiểu được giá trị của món đồ cao cấp đó.
Mọi người có suy nghĩ thế nào về thói sính hàng hiệu của người Nhật, liệu đây chỉ là trào lưu tạm thời hay sẽ kết thúc trong tương lai? Liệu có quá mâu thuẫn so với những gì chúng ta đã biết về đất nước mặt trời mọc không nhỉ?
Tại sao người Nhật Bản sính đồ ngoại